em chạy không thoát khỏi tay anh đâu
Truyện Em chạy không thoát tay anh đâu - Khiên Mộng. Truyện ngôn tình, hoàn, cổ đại, hiện đại, xuyên không post nhanh nhất, nhiều nhất. Truyện Tây, Việt đủ loại. đã thăm khám biết bao nhiêu bác sĩ cũng trị không khỏi. Có một lần đi cùng với ông cụ trong nhà đến đây
Bác Trương hiểu ra nhìn Lâm Dư Hi một cái: "Biết thế thì tốt. Con gái tốt là phải nâng niu trong lòng bàn tay.". "Cô ấy chạy không thoát tay cháu đâu!". Lâm Dư Hi có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể vùi đầu ăn sủi cảo, lặng lẽ dời ánh mắt của mình ra khỏi bọn
Không kịp nói gì cả, Mạc Nhiên cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi nơi đó. Cũng chẳng quay lại nhìn khuôn mặt khó coi của ba ta thế nào. 1/23
Truyện Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu - Chương 61 với tiêu đề 'Chạy trốn' Hiện menu doc truyen. Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu Chương 61: Chạy trốn. người canh cửa kiểm tra tỉ mỉ thảo dược trong giỏ mới để cho Lâm Dư Hi rời khỏi. Về đến nhà, Lâm Dư Hi lấy cây
Đọc sách truyên Em Chạy Không Thoát Tay Anh Đâu - Chương 49-2 Full gacsach Zô xem đi bạn, nhiều sách hay lắm . Anh luôn cảm thấy lúc xảy ra tai nạn xe là mẹ anh đang phù hộ anh, anh mới có thể thoát khỏi thần chết một lần nữa."
Em chạy không thoát tay anh đâu - (Chương 9) - Tác giả Khiên Mộng Cập nhật mới nhất, full prc pdf ebook, hỗ trợ xem trên thiết bị di động hoặc xem trực tuyến tại Wattpad.VN. Giống như cô bạn của tôi vậy, cô ấy không trang điểm thì sẽ không ra khỏi cửa được, trang
78: Chương 80. Chương 80. Diệp Mai Hoa không buông tay nói: "Ông chủ, cho tôi thêm một chút thời gian nữa" Lục Bách Thiên nhíu mày nói: "Mai Hoa, em nên biết một công ty như vậy đã đánh mất tư cách rồi". "Tôi biết, nhưng đây cũng không phải là mất hết hoàn toàn, còn có
- Không sao, anh là sợ em ngã bị thương, sẽ không trách em, nhưng nếu lần sau còn làm bản thân gặp nguy hiểm anh sẽ phạt em. -Vừa nói, anh vừa xoa đầu cô. Cô lúc này như một con mèo nhỏ bị chủ mắng, chỉ biết cụp tai lắng nghe, môi hơi cong lên vẻ không phục.
crimunante1980. Sắc mặt Phong ngày càng tối lại, bây giờ là tình huống gì đây? Hắn ghì chặt Phong trên người còn ngửi tóc của anh...Phong rùng mình, Đằng đưa tay lên nắm cằm Phong, Phong thuận thế né rồi cắn thật mạnh vào bàn tay đó, Đằng đau điếng đẩy Phong ra.... - Đúng là không nghe lời mà - vừa nói Đằng vừa ngậm chỗ bị Phong cắn đến bật máu trên tay mình Phong tức giận cau chặt mày nhìn Đằng đang nhởn nhơ làm lơ trước thái độ của anh - Này? Đừng nói là anh có hứng thú với con trai đấy? - Phong nói bằng giọng giễu cợt cố chọc tức Đằng nhưng vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn Đằng bật cười đáp - Thật ra tôi thẳng cho đến khi gặp em, đúng như người khác nói chẳng ai có thể xác định được giới tính thật của mình cho đến khi gặp được nửa kia Phong há hốc mồm bất ngờ nhìn Đằng quan sát xem hắn có đùa hay không nhưng Đằng nói quá nghiêm túc, trong ngữ điệu và nét mặt của anh không có phần giả tạo nào cả...như định hình được điều gì đó, Phong chạy nhanh đến cửa gỗ to lớn kia vặn cửa *cạch cạch cạch cạch* " Chết tiệt! Sao không mở được rõ ràng là lúc nãy mình đi vào không có khóa!!" - Đúng là chả nghe lời gì cả, em nghĩ nơi này có thể vào là vào ra là ra sao T-i-ể-u-P-h-o-n-g? - Anh định làm gì? Giết người diệt khẩu sao? Anh không sợ báo ứng à, mở cửa ra ngay! Nghe con mèo nhỏ hăm dọa và xòe vuốt trước mặt, Đằng vẫn thản nhiên cười cười lấy điện thoại trên bàn làm việc của mình gọi cho ai đó - Alo, hôm nay tôi không tiếp ai hết, dời hết lịch trình vào ngày mai, không có lệnh của tôi không ai được phép lên phòng - Nói xong Đằng cúp máy trước con mắt mở to của Phong Cảm thấy con người trước mắt quá vô sỉ sao có thể mặt dày như thế được, Phong càng nghĩ càng tức anh còn chẳng biết ở anh có gì mà khiến cho Đằng cứ mãi bám theo nên tức giận hỏi - Rốt cuộc anh năm lần bảy lượt gài tôi như vậy là muốn gì ở tôi? - Tôi muốn gì em còn không biết sao? "Tôi không biết mới hỏi anh giờ anh còn hỏi ngược lại tôi à? Có bị ngốc không thế?" - Muốn gì thì nói đi, tôi đáp ứng điều kiện nhưng anh phải trả anh trai của tôi cho tôi! - Tôi sợ điều kiện của tôi em đáp ứng không nổi - nói rồi cười cười nhìn Phong với ánh mắt hi vọng Phong cảm thấy ánh mắt đó thoáng nhẹ rùng mình, nuốt nước miếng nói - Anh cứ nói đi, chỉ cần anh trai tôi an toàn - Được thôi, làm người yêu tôi dọn về nhà sống chung với tôi, còn nữa phải công khai với mọi người em là của tôi...thế nào? - Không được điều thứ 1 anh và tôi là con trai mà tôi còn là thẳng tôi cũng không yêu gì anh,điều thứ 2 tôi cũng đã có người trong lòng và điều thứ 3 muốn tôi sống chung với anh? Nằm mơ đi - Được thôi, thế thì tôi không đảm bảo anh trai em đâu - nói rồi nghiêng đầu nhìn Phong cười cười - Anh! - Đó là điều kiện của tôi nếu tiểu Phong không muốn thì có thể về được rồi - Tôi chỉ muốn tôi và anh tôi sống cuộc sống giản đơn, tôi không truy cứu việc tại sao các người năm xưa lại giết gia đình tôi, hi vọng anh đừng có giận cá chém thớt đổ lỗi hết lên đầu hai anh em chúng tôi! Nghe đến đây, Đằng thoáng vẻ nghi hoặc rồi lại lắc đầu nhẹ nhìn thẳng vào mắt Phong trân thành - Nói về món nợ năm đó cái chết của gia tộc em cũng không đủ bù đắp cho tuổi thơ của anh đâu..huống hồ bây giờ em còn đòi điều kiện tha cho anh của em thì quá hời cho em đó tiểu Phong Phong cắn môi, nhíu chặt mày suy nghĩ, cuối cùng gia đình mình nợ hắn thứ gì mà ảnh hưởng hắn đến thế? Nếu đồng ý điều kiện của hắn e rằng sau này không thể tránh khỏi không liên quan nhưng đây là cách duy nhất có thể cứu anh trai... - Tôi chấp nhận yêu cầu của anh với điều kiện không sống chung với không công khai ! - Không công khai thì được nhưng sống chung quan trọng lắm đó tiểu Phong à~ - Tôi không hiểu sao có rất nhiều người thích anh mà anh không chọn cứ phải quấn lấy tôi như thế? - Đừng dài dòng nữa, điều kiện của tôi như thế nếu không đồng ý, mời em về Phong cắn chặt môi, nhíu mày khó chịu - Được thôi nhưng đừng công khai! Nghe được đáp án mình mong chờ Đằng cười cười nghiêng đầu - Tốt! Về thu dọn đồ đạc của em đi, anh sẽ cho người đến đón - Còn anh tôi? - Đừng lo anh sẽ sắp xếp người cho cậu ấy về nhà em -Bước đi thẫn thờ dưới cái nắng gắt của buổi trưa, Phong vừa đi vừa thở dài ngẫm nghĩ đến chuỗi cuộc sống đầy đau khổ sau này mà không khẽ rùng mình...sống chung với tên đồng tính luyến ái như hắn chắc có ngày mình bị bẻ cong mất...phải giữ cái đầu lạnh mới được Cuối cùng cũng lết đôi chân ngắn về đến nhà, vừa mở cửa ra Thiên Minh lao đến kéo Phong vào trong đóng cửa chặt lại, Đằng nhìn camera thoáng nhíu mày khó chịu, tốt nhất là em đừng nên lên kế hoạch chạy trốn- Thu dọn đồ đạc mau đi! Anh với em trốn khỏi thành phố này! - Anh nghĩ chúng ta vó thể thoát khỏi hắn sao? Thế lực của nhà họ Chu lớn mạnh như thế nào anh cũng biết rõ....chúng ta...có chạy đằng trời... Thiên Minh trầm mặc ôm chầm lấy Phong...siết chặt đứa em của mình trong lòng... - Em đã nói gì với hắn mà hắn chịu thả anh ra... - Hắn nói là chỉ cần em ngoan ngoãn sống chung hắn, làm người yêu hắn...thì 2 anh em chúng ta sẽ được bình yên - Sao em không để hắn giết anh đi chứ...bao năm qua em sống tốt nhưng khi gặp lại anh....anh làm gánh nặng cho em còn làm khổ em nữa... Phong vuốt nhẹ lưng Thiên Minh cố gắng cười thì thầm - Không sao đâu anh...hắn ta sẽ mau chóng chán em thôi...khi đó chúng ta được bình yên rồi, thời gian này anh sẽ được thoải mái đi ra ngoài tự do..sẽ không còn ai săn đuổi còn em thì sống trong biệt thư còn ăn ngon mặc đẹp sẽ rất tốt...anh yên tâm - Đúng là đứa nhỏ ngốc nghếch của anh...anh sao có thể yên tâm cho được chứ Phong phụt cười đẩy Thiên Minh ra rồi vịn vai anh - Chỉ mất khoảng thời gian thôi anh à, sau đó chúng ta sẽ được yên ổn...em có chết đâu mà anh lo đến mức đó *Cạch* - Em xong chưa đấy ? -End Chap 9-